Bây Giờ
Tôi tả-tơi như con chim bị đạn
trên cành cây cất tiếng khóc đau-thương
sao Em nỡ quay mặt đi thế nhỉ
để chim gục đầu (năm tháng bi-thương?)
Tôi héo-khô như chiếc lá cuối mùa
nằm rên-xiết bên vệ-đường Em qua
sao không nhặt lên, ép lên trên ngực
rồi nhỏ cho tôi một chút xót-xa?
Tôi xơ-xác như một loài cỏ úa
hết mầu xanh (và hết cả tin-yêu)
suốt trong tôi chỉ còn là sa-mạc
đừng hứa-suông, tôi sợ biết bao điều.
Tôi nát-nhầu như gối-chăn phòng ngủ
ai vội-vàng thuê-mướn ngủ qua đêm
tóc ai dài lượt-là vui mấy bận
khoe thủy-chung, lặng-lẽ dấu ngay tên.
Tôi co-rúm như loài sâu nhỏ-bé
đời nhẫn-tâm dầy-xéo, đạp chân lên
còn thản-nhiên đứng nhìn tôi van-lạy
cứ quay lưng, rồi một chút sẽ quên.
Tôi lặng-lẽ như ngôi chùa rất cổ
sống âm-thầm trong chiếc áo sa-di
ngồi chờ em từ ba ngàn năm trước
đến thắp hương, sao Em nỡ quay đi?
Tôi rũ-kiệt hơi mòn trong cơ-thể
chắt-chiu hoài từng chút một, yêu Em.
Thôi, ngày mai bình-minh không đến nữa
hãy lặng-im nhìn đau-đớn cho quen.
Hà Việt-Hùng
12/2013